80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Long Nữ Bất Nữ


Phan_20

Môn phái quần chúng B : “Mèn ơi, bây giờ 58 cấp cũng có thể vào Bắc Vân? Có lầm hay không a!”

Môn phái quần chúng C : “Ai, rừng lớn chim gì cũng có mà!”

Mộ Dung Vô Địch L : “Không, cô nàng này rất lợi hại a, mới nãy cùng Tử Vận MM đi nhiệm vụ công chúa thật giả, tiểu thích khách kia giết chết Tử Vận Nhi đó!”

Tử Vận Nhi : “Mộ Dung Vô Địch!! Ông đi chết đi!!!”

Môn phái quần chúng A : “Ha ha, không phải chứ? Nhỏ đó lợi hại tới vậy sao? Chạy qua nhìn cái đã!”

Môn phái quần chúng C : “Nhỏ nhít cái gì, đều là hướng về phía hai chưởng môn mới đến đi, hầy hầy.”

Mộ Dung Vô Địch : “Trưởng lão có ở nhà hay không a!!!”

Kênh môn phái một trận trầm mặc…

Mộ Dung Vô Địch : “Cầu trưởng lão môn phái một con, mau mau xuất hiện!”

Gió lạnh thổi một trận ào ào, lá cây rụng một trận hiu hiu…

Mộ Dung Vô Địch spam kênh nửa ngày, chẳng thấy ma nào trả lời, rốt cuộc đến lúc cậu chàng muốn bỏ cuộc, có người trả lời.

Sóc Địch : “Sao thế? Gọi làm cái gì?”

Môn phái quần chúng A : “A a a, bái kiến phó chưởng môn!”

Môn phái quần chúng B : “Sóc Địch sama! Cầu chụp ảnh chung!!!”

Môn phái quần chúng C : “Chụp ảnh chung +1!! Phó chưởng môn vạn phúc kim an!!”

Mộ Dung Vô Địch : ” Bla bla bla bla…”

Môn phái quần chúng D E F G – spam-ing!

Mộ Dung Vô Địch : “Kháo, đừng spam đẩy lên nữa a! Có một mỹ nữ muốn vào Bắc Vân Phái, cần kiếm một trưởng lão môn phái!”

Sóc Địch : “Ai muốn vào? Tên là gì?”

Mộ Dung Vô Địch : “Tiểu Long Nữ.”

Sóc Địch : “…”

Mộ Dung Vô Địch : “??”

Sóc Địch : “Không cần tìm trưởng lão nữa, hai người ở đâu? Để anh trực tiếp chạy qua tìm.”

Môn phái quần chúng một đám : “…”

☆ ☆ ☆

Tiếu Lang nhìn trên màn hình, một thân hắc y thật hắc, chính là phó chưởng môn trong truyền thuyết – Sóc Địch —— mẹ nó, đây không phải là cái tên hắc y ngày đó ở bên bờ ruộng củ cải cấu kết với tên bạch y kia làm chuyện xấu sao sao!!!!

Sóc Địch : “Tiểu Long Nữ?”

Tiểu Long Nữ : “….Gì?”

Sóc Địch : “Ha ha, tại sao lại chạy tới đây? Tìm Tiểu Bạch Vân sao?”

Tiểu Long Nữ : “Tiểu Bạch Vân?”

Sóc Địch : “Là Dạ Hành Vân a, ngoại hiệu cậu ta, Tiểu Bạch Vân.”

Mộ Dung Vô Địch : “…”

Tiếu Lang : 囧, Tiểu Bạch Vân, ta đây là Tiểu Lang Hào đây…

Mộ Dung Vô Địch : “Hai người biết nhau sao?”

Sóc Địch : “Phải a, nhỏ này là tình địch của Tiểu Bạch Vân a.”

Mộ Dung Vô Địch : “

“…” Trước máy tính, Tiếu Lang cũng hóa đá.

Tình địch? Tình địch cái gì? Ý nghĩa của tình địch chính là người phát sinh mâu thuẫn với kẻ có chung đối tượng ái mộ với mình… đúng không?

Mình cùng Tiểu Bạch Vân, không… là Dạ Hành Vân có chung một đối tượng ái mộ…? Là ai?

Mộ Dung Vô Địch : “Vậy… hóa ra… chưởng môn đại nhân là con gái sao?”

Sóc Địch gõ ra liên tiếp một chuỗi “ha ha”, lại nói : “Không phải, là con trai.”

Tiểu Long Nữ : “Ồ, vậy tên đó thích ai vậy?”

Sóc Địch : “Thích Vũ Hỏa a.”

Mộ Dung Vô Địch đã muốn tung bay theo gió.

Tiểu Long Nữ : “

tui có thích Giang Phong Vũ Hỏa đâu!!!”

Sóc Địch : “Ồ? Vậy sao? Nhưng là giang hồ đồn đãi Giang Phong Vũ Hỏa đang theo đuổi Tiểu Long Nữ mà.”

Tiểu Long Nữ : “Bọn họ hiểu lầm đó! Tuyệt đối không có khả năng! Giang Phong Vũ Hỏa gì đó tui vốn dĩ không quen a! Tui chỉ biết một người tên là Thường Tiếu Thiên thôi, ảnh chỉ kéo tui mấy lần, ngoài ra không có gì khác hết!”

Sóc Địch : “Ồ, là như vậy nha…”

Tiểu Long Nữ : “Nè nè, cho hỏi một chút, cái… cái tên Dạ Hành Vân thiệc thích Giang Phong Vũ Hỏa sao?”

Sóc Địch : “Là thiệt.”

Tiểu Long Nữ : “…gõ sai thôi mà!!!”

Sóc Địch : “Ha ha ha ha! Nhỏ này đơn thuần ghê… cái này cũng tin nữa? Tất nhiên là giả rồi! Hai phái chúng ta đánh tưng bừng như vậy, làm gì có chuyện thích thiết gì ở đây? Tiểu Bạch Vân gặp Vũ Hỏa một lần liền giết một lần a!”

Tiểu Long Nữ : “…” Bà nội nó, quả nhiên là ngoan độc!

Mộ Dung Vô Địch : “Lão đại uy vũ!”

Sóc Địch : “Nghe nói nhỏ muốn gia nhập Bắc Vân Phái hử?”

Tiểu Long Nữ : “Ừ.”

Mộ Dung Vô Địch : “Phó chưởng môn, hôm nay tụi này làm nhiệm vụ công chúa thật giả, nhỏ này giết Tử Vận Nhi 78 cấp đó, môn phái chúng ta thích khách không nhiều lắm, cho nên em nghĩ cho nhỏ vào rồi ra sức bồi dưỡng một chút, sẽ rất lợi hại.”

Sóc Địch : “Ừ, nói không sai.”

Mộ Dung Vô Địch : “Vậy phó chưởng môn xem, chúng ta nên tìm trưởng lão nào đó…”

Sóc Địch : “Không cần, anh đang nói chuyện điện thoại với Tiểu Bạch Vân đây này, tên đó bảo không thành vấn đề, trực tiếp cho nhỏ vào thẳng môn phái mình.”

Mộ Dung Vô Địch : “Ha ha, cảm ơn phó chưởng môn.”

Kênh tán gẫu môn phái của Bắc Vân Phái———

Trưởng lão số 1 : “Không có chuyện gì ha, hạ phó bản thôi~~”

Nửa tiếng sau…

Trưởng lão số 2 : “Đúng giờ sủi bọt… tiếp tục lặn xuống nước…”

Một tiếng sau…

Trưởng lão số ba : “Na, thiệt náo nhiệt a, đang nói gì vậy?”

….

Phi vụ gia nhập môn phái cứ trong hoàn cảnh có chút hiểu lầm lại hài hước như vậy liền xong. Tiếu Lang hiện tại chính là một trong những… quần chúng cấp bậc thấp nhất của Bắc Vân Phái.

Mộ Dung Vô Địch giống như rất thích cậu, muốn mang theo cậu đi làm nhiệm vụ luyện cấp. Tiếu Lang nhìn đồng hồ, thời gian lúc này cũng sắp hết, liền từ chối. Vừa mới từ chối xong liền nhận được thư tín của Mạt Danh gửi tới, mở ra liền đập vào mắt một cái biểu tình gào khóc thê thảm : “Sư muội, liền như vậy bỏ rơi sư huynh! Cư nhiên chạy đi Bắc Vân Phái, đồ phản bội!!!!”

Tiểu Long Nữ : “Suỵt… tui đây là đi nằm vùng!”

Mạt Danh : “Ồ! Ồ! Hóa ra là đi nằm vùng! Hắc hắc, vậy nằm cho tốt đi hén, vuốt ve~”

☆ ☆ ☆

Trước khi rời khỏi game, Vương Mân bảo Tiếu Lang đến tiền trang một chuyến, bảo là có thứ muốn tặng cậu. Tiếu Lang lập tức chạy đi, trước hết là rửa sạch mấy cái rác rưởi trong hành trang một phen, vừa mới xoay người, liền nhìn thấy nhân vật Âu Dã Tử của Vương Mân đã đứng sẵn trước cửa tiền trang.

Âu Dã Tử gửi tư tán gẫu, nói : “Tiểu Long Nữ, lại đây.”

Tiểu Long Nữ : “…”

Âu Dã Tử : “Mới đổi y phục sao?”

Tiểu Long Nữ : “Ùa, Thường Tiếu Thiên tặng tui a.”

Hai người ngồi ở cạnh nhau trong tiệm Net vậy mà lại tán gẫu bằng chữ trong game, nhìn có chút buồn cười, nhưng là Tiếu Lang lại cảm thấy không có kỳ quái chút nào, ngược lại có một loại cảm giác… bình thản, lại ấm áp…

Thành Trường An trong game lúc này, sắc trời đã chạng vạng, mặt trời lặn ở trời tây, ánh chiều tà soi rọi khắp nơi, khiến cả con đường đầy ánh vàng lấp lánh.

Vương Mân vẫn như cũ mặc một thân y phục chức nghiệp xám xám, nháy mắt, liền thay đổi một bộ trang phục thời trang màu yên hôi với hoa văn màu bạc!

Âu Dã Tử : “Là ‘ Tàm Ti Tuyết Vũ ‘ sao? Nhìn rất đẹp.”

Tiểu Long Nữ : “Ông mua nam trang?”

Âu Dã Tử : “Ừ.”

Hai người ở trong game đứng đối mặt với nhau, trên người mặt cùng một bộ trang phục thời trang, thoạt nhìn tựa như tình lữ.

Tiếu Lang nhìn chằm chằm vào màn hình đến xuất thần, thời gian tựa như xoay chuyển… xoay chuyển trở lại buổi chiều chạng vạng của cái hôm mà cậu trở về trường sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, cảnh tượng Vương Mân đứng ở cửa trường học chờ đợi đón cậu…

Âu Dã Tử : “Sau này đừng nhận lễ vật của người khác nữa, muốn cái gì tớ mua cho cậu, nhận lễ vật của người xa lạ, không dễ gì trả lại nhân tình cho người ta.”

Tiểu Long Nữ : “Ùa…”

Tiếu Lang không biết nên nói cái gì, lúc nãy khi mà Thường Tiếu Thiên có ý định muốn tặng cậu y phục thời trang này, cậu có chút không muốn nhận lấy, mặc y phục vào, còn cảm giác trong lòng có gì đó là lạ…

Nhưng mà hiện tại, Vương Mân nói ra lời này, Tiếu Lang lại cảm giác trong lòng rất ngọt ngào, lại có một thứ cảm giác giống như có con mèo con đang dùng móng vuốt nhè nhẹ cào lấy ngực mình, có chút ngứa… lại có chút mềm mại…

Âu Dã Tử : “Cậu đón giao dịch đi.”

Tiếu Lang bấm chấp nhận, sau đó nhìn lại trong khung vật phẩm của mình, có thêm một thanh chủy thủy phiếm thanh quang. Cậu bấm chuột phải lên xem xét thử——

Ngân Tinh Đao】

Chức nghiệp thích hợp : Thích Khách

Cấp bậc thuộc tính : Thượng đẳng • Tinh

Công kích : + 35%

Phòng ngự : + 15%

Chính xác : + 299

Độ bền : 100

Cấp bậc sử dụng : 61 – 70

Chú tạo giả : Âu Dã Tử • Thần Tượng Nhất Cấp

Cái chữ “Tinh” là chữ với sắc đỏ phát sáng, phía dưới ở phần chú tạo giả, danh hiệu “Thần Tượng nhất cấp” của Vương Mân lấp lánh ánh sáng màu vàng nhạt. Ngoài mấy dòng trên, còn có một dòng chú thích : Chủy thủ này đã được chỉ định tặng cho người chơi 『 Tiểu Long Nữ 』, buộc định rồi không thể giao dịch.

______________________

Chương thứ hai mươi sáu

Cậu thật đáng yêu

☆ ☆ ☆

Thanh chủy thủ được khảm ngọc bích trang sức, phát ra ánh sáng màu xanh tím, đúng là màu sắc mà Tiếu Lang thích.

Âu Dã Tử : “Bây giờ ‘ Vận ‘ của tớ vẫn chưa cao lắm, cho nên cao nhất chỉ có thể tạo ra được vũ khí thượng phẩm thôi.”

Tiểu Long Nữ : “Đủ rồi đủ rồiVậy là tốt rồi!”

Âu Dã Tử : “Thích cái này không?”

Tiểu Long Nữ : “Thích!!”

Âu Dã Tử : “Hiện tại cậu mới 58 cấp, đợi thăng thêm 3 cấp nữa liền có thể sử dụng. Chủy thủ này có thể xài cho tới khi lên 75 cấp lận, đến khi đó, tớ sẽ làm cho cậu một thanh cao cấp khác.”

Hóa ra Vương Mân loay hoay cả buổi là vì làm cho mình thanh chủy thủ này… Tiếu Lang lúc này cảm động đến mức không biết nói cái gì để bày tỏ tâm tình nữa…

☆ ☆ ☆

Hai người thoát game, rời khỏi tiệm Net, Tiếu Lang lôi Vương Mân đi, nói “Tui mời ông đi ăn hen, ra ngoài ăn, không ăn ở căn-tin!”

Vương Mân chớp chớp mắt hai cái, nói “Tốt.”

Lần trước Vương Mân mời Tiếu Lang ăn mì kéo, lần này Tiếu Lang lại chọn quán cơm Đông Bắc ở bên cạnh quán mì kéo lần trước “Ăn sủi cảo được không?”

Vương Mân nói “Được, tùy cậu vậy.”

Hai gò má Tiếu Lang hơi hồng hồng, tâm trạng có vẻ như rất cao hứng… giờ phút này hai mắt của cậu đặc biệt sáng ngời, tựa như hai khỏa bảo thạch tỏa ánh sáng lấp lánh, thi thoảng lại len lén nhìn Vương Mân, sau đó lại cấp tốc dời đi tầm mắt, thoạt nhìn khiến lòng người có chút ngứa ngáy…

Cậu gọi hai phần bánh sủi cảo hai mươi cái, một phần là nhân thịt heo cải trắng, một phần là nhân thịt bò cải xanh, lại gọi chủ quán xào thêm một đĩa nấm xào thịt. Mấy tiệm ăn nhỏ mở trước cổng trường giá cả đa phần đều á rẻ, gọi nhiều như vậy nhưng tốn không tới hai mươi tệ.

Sủi cảo được bưng lên trước hết, kèm theo hai chén canh tôm khô rong biển, Tiếu Lang gắp cho Vương Mân một cái sủi cảo nhân thịt bò cải xanh, nói “Ăn đi.”

“Ừ, tớ tự gắp được rồi.” Vương Mân nhìn xuống chén, dùng đũa gắp lấy sủi cảo chấm vào chén tương dấm, sau đó đưa lên miệng ăn, động tác ăn hết sức lịch sự tao nhã.

Tiếu Lang trộm nhìn Vương Mân, cũng bắt chước học theo bộ dạng ăn sủi cảo của cậu ta, nhưng là khi dùng đũa gắp lấy sủi cảo, vỏ ngoài quá trơn nên gắp lên không được, cứ rớt xuống mãi, gắp ba lần bốn lượt cũng không thành công.

Tiếu Lang bực bội dùng đầu đũa chọt vào bụng sủi cảo, ghim sâu rồi nhấc lên đưa đến miệng “bẹp” một hơi!

…Hứ, vẫn là dùng phương pháp truyền thống ăn nó, nó mới chịu thành thật! Tiếu Lang đắc ý mà nghĩ.

Vương Mân bị hành vi ăn sủi cảo của Tiếu Lang khiến cho buồn cười, tay khép hờ thành nắm che lại ở trước mặt, trong mắt ngập tràn ý cười.

Tiếu Lang nhìn qua Vương Mân, lại nhìn nhìn chính mình, lập tức cảm thấy mình kém người ta quá xá…

Vương Mân nuốt xuống thức ăn trong miệng, mới buông tay xuống, nói “Cậu thật đáng yêu.”

Tiếu Lang “…” Thao… nóng chết người a…

Vương Mân lại hỏi “Cậu có món nào thích ăn nhất không?”

“A… có a…” Tiếu Lang cố gắng dời đi sự chú ý để độ ấm trên mặt mình mau chóng hạ xuống “Sủi cảo này cũng thích lắm a, cả bánh tổ nữa nè, bánh chiên nè, bánh hấp cũng thích nữa… Với bánh chưng nữa…”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang “Xôi nếp chiên nè

[20], bánh cam

[21], bánh bột báng nè

[22]…”

Vương Mân “Ha, bánh cam là cái gì? Bánh bột báng là cái gì?”

Tiếu Lang “A, ông chưa từng ăn qua sao? Bánh cam là cái bánh bên ngoài có rắc đường đó, còn trôi nước nhỏ là cái trôi nước nhỏ nhỏ tròn tròn đó…”

Vương Mân “…” Nói cũng như không!

Tiếu Lang dùng tay quơ quơ mô tả một chút hình dạng của bánh cam, miệng cũng mô tả “Cỡ này nè, có thể bẻ nó tách ra làm đôi, ở ngoài được xối bằng đường nóng, người ta gọi là bánh cam đó. Khu tui ở hồi trước đó, sáng sớm nào ra ngoài cũng thấy có một ông lão bày quán bán bánh cam, có bán cả giò quẩy cùng với xôi chiên nữa… Bánh bột báng thì hình dạng giống như trôi nước vậy, nhưng mà nhỏ hơn lại không có nhân…” Tiếu Lang quơ quơ đầu ngón áp úp mô tả kích cỡ, lại nói tiếp “Một đống bánh bột nhỏ nhỏ, bỏ thêm một ít quế hoa cùng với nhãn nhục, nấu thành nước đường, siêu siêu ~~ cấp ngon luôn! Mọi năm vào dịp mừng năm mới nhà tui đều ăn cái đó!”

Vương Mân nghe Tiếu Lang kể lại rất là chuyên tâm, vừa não bổ cảnh Tiếu Lang ăn đến mức miệng lẫn tay đều dính đầy mỡ, vẻ mặt lại đầy thỏa mãn hạnh phúc…

Đợi đến lúc hai người tán gẫu xong, ăn hết thức ăn, sau đó trở về ký túc xá, Vương Mân mới kịp giật mình phản ứng, lúc nãy hình như mình hỏi là món mà Tiếu Lang thích nhất thì phải, tại sao cậu ta lại nói nhiều quá trời vậy… 囧

Bất quá, đến cuối cùng Vương Mân vẫn là tự mình tổng kết rút ra một điều, Tiếu Lang thích ăn nhất là, những thứ bánh được làm từ bột gạo.

Ngoại trừ bánh cam ra thì, xôi nếp chiên cùng với bánh bột báng đều là thức ăn làm từ bột nếp… Nói cách khác, Tiếu Lang rất là thích ăn gạo…

☆ ☆ ☆

Tới tối, Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần cũng lục tục trở về ký túc xá. Tin tức đăng về Tiếu lang trên báo chiều bắt đầu trở thành đề tài của mọi người, lan tới cả phòng ký túc của mấy tên nam sinh gần đó, mọi người ai cũng mở miệng trêu chọc Tiếu Lang, còn không quên sỗ sàng rờ mó cậu hai ba cái.

Thí dụ như lúc này, Nhạc Bách Kiêu ôm lấy thắng lưng của Tiếu Lang “Tiểu Long Nhân, khi nào lại biến thành Tiểu Long Nữ nữa a?”

Tiếu Lang giãy giụa thoát khỏi cánh tay của Nhạc Bách Kiêu, lại rơi vào ma trảo của Triệu Vu Kính, Triệu Vu Kính một tay kềm lấy đầu Tiếu Lang, một tay sờ sờ ngực Tiếu Lang, còn mở miệng bình luận “Không mềm gì hết, không thích chút nào!”

Tiếu Lang “Cút!!”

Mọi người đều lấy việc bắt nạt Tiếu Lang làm niềm vui, hi vọng cậu lại biến trở về một thân nữ trang làm cho cả đám nhìn đã mắt no bụng. Mà Tiếu Lang dưới sự trêu chọc ức hiếp của cả đám, năng lực chống đỡ cũng càng lúc càng tăng vọt.

Hồi đầu cậu chỉ là chịu đựng không nổi liền kéo Vương Mân ra làm tấm bình phong hình người, chỉ có Vương Mân là không ăn hiếp cậu, lại còn giúp đỡ cậu chống lại đám kia, cho nên nếu như bị người đông thế mạnh vây lấy, cậu liền núp sau lưng Vương Mân không chịu xuất đầu lộ diện.

Vương Mân cũng mặc kệ để bọn họ quậy, nhưng nếu như Tiếu Lang cầu cứu, cậu nhất định không để ai chạm vào Tiếu Lang, làm mọi người đều đùa cợt, bảo Tiếu Lang là cô vợ nhỏ của Vương Mân.

Về sau, Tiếu Lang học được cách phản kích: ngươi đùa giỡn ta, được thôi, ta cũng tương kế tựu kế diễn ngược lại cho ngươi xem! Coi ai lợi hại hơn ai!

Có một lần ở trong lớp học, Triệu Vu Kính muốn nhào tới hù Tiếu Lang. Tiếu Lang không né cũng không la hét, chờ bị ôm lấy rồi, sau đó quay đầu lại, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn thẳng vào Triệu Vu Kính, tiếp theo khẽ vặn cơ thể, nháy mắt một cái mị nhãn, nũng nịu nói “Kính ca ca ~~~”

Triệu Vu Kinh sợ tới mức tay chân đều nhũn cả ra, buông Tiếu Lang lùi về sau ba bước “Cậu…”

Tiếu Lang tiếp tục giả làm nữ nhi chớp chớp mị nhãn “Tử Tương! Chàng tại sao lại trốn thiếp nha ~~~~”

Nghe thanh âm kìa!!! Nhìn xem lan hoa chỉ kìa!! Triệu Vu Kính lập tức đầu hàng “A a a… không chơi nữa!”

Khiến cả lớp cười vang.

Tiếu Lang chống nạnh ngửa mặt lên trời cười há há “Cho ngươi nhào đến nè, cho ngươi buồn nôn chết luôn, ha ha ha ha!”

Triệu Vu Kính ngồi chồm hổm trong góc, yên lặng chùi máu mũi… tên yêu nghiệt này… mặc hay không mặc nữ trang, cũng vẫn là yêu nghiệt!… Hu hu hu…

Vương Mân một mực yên lặng không nói lời nào đứng bên cạnh quan sát, trong mắt chợt lóe…

Đến tối, trở về ký túc xá, Tiếu Lang bị Vương Mân nhốt trong phòng ký túc giáo dục “Sau này đừng làm như vậy!”

Tiếu Lang ngậm đầu bút, nghi hoặc “Như nào?”

Vương Mân “Đừng bắt chước nói chuyện như con gái.”

Tiếu Lang “Là chuyện trong lớp hồi sáng hả? Tại sao không nha? Tui đánh không lại tên Triệu Vu Kính mọi rợ kia, không làm như vậy sẽ bị tên đó ăn hiếp dài dài a…”

Vương Mân ngồi ở giường của mình trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì.

Tiếu Lang còn an ủi ngược lại, bảo “Tui đâu có đứng trước mặt cậu bắt chước nữ nhân đâu, ông sợ cái gì chứ ~”

“…Ý tớ không phải như vậy,” Vương Mân thở dài “Thôi vậy.”

Tiếu Lang “?”

Vương Mân đổi đề tài “Cuối tuần sau sẽ bắt đầu thi giữa học kỳ, cậu ôn tập tới đâu rồi?”

Tiếu Lang “…”

Đề tài về cuộc thi giữa học kỳ được nhấc lên mặt bàn chính thức là chuyện của ba ngày sau. Các học sinh biết được tin này biểu tình muôn màu muôn vẻ, có người là vẻ mặt đầy chờ mong, nóng lòng muốn mau đến, đại đa số đều là khẩn trương hết sức, lo lắng bản thân kiểm tra điểm không cao, mà không phản ứng gì giống như Vương Mân vậy, quả thật không được mấy người…

Tiếu Lang thuộc về đám người ‘ khẩn trương ‘. Hết sức vất vả thi đậu vào Hoa Hải, mục đích chủ yếu là vì muốn lên trường Đại học trọng điểm, nên dẫu cho này chỉ là kỳ thi giữa học kỳ đầu tiên trong năm, tất cả học sinh cảm thấy áp lực vẫn là rất lớn.

Tạm thời không đề cập thới thành tích thi trung học cao thấp thế nào, học sinh vào Hoa Hải đều là bắt đầu đứng cùng một hàng ngũ, bước trên một con đường, giáo viên dạy chương trình đều giống nhau, học tập kiến thức hay làm bài tập cũng đều giống nhau. Thông qua cuộc thi mang tính chất toàn khối đạt được thứ hạng, cũng là một cách biết được vị trí của mình trong trường học, biết rõ thực lực của mình, nếu tiếp tục như vậy sẽ có thể vào được trường Đại học loại nào.

Đây cũng là một trong những đặc điểm của trường Hoa Hải. Ở những trường học khác, học sinh lúc còn ở năm nhất lẫn năm hai đều rất mơ hồ với trình độ lẫn thực lực của mình, cảm thấy chuyện thi lên Đại học rất là xa xôi mờ mịt, dù cho năm cuối cố gắng cũng có thể theo kịp, thành ra mắt thì nhìn rất cao, tay với được lại rất thấp, cảm giác chuyện thi vào Đại học thành phố, Đại học thủ đô đều không phải nằm mộng, mà Đại học tỉnh cũng chỉ coi như vớt vát nếu lỡ như không may.

Nhưng Hoa Hải lại khác, chủ trương coi trọng cuộc thi giữa học kỳ đầu tiên của những học sinh năm nhất! Điều này cũng dẫn đến vấn đề thứ hai xuất hiện : họp phụ huynh.

Trong cuộc họp phụ huynh lần đầu tiên của các học sinh năm nhất, giáo viên chủ nhiệm sẽ rõ ràng xác thực nói cho tất cả các phụ huynh biết, những điều liên quan đến thành thích, thứ hạng, dự tính trước trường Đại học để thi… cũngqua thông qua phương thức này giảm áp lực cho các phụ huynh.

☆ ☆ ☆

Tiếu Lang cảm thấy khẩn trương muốn chết. Các môn mà học sinh năm nhất phải thi là tất cả những môn học quan trọng nhất trong ba năm học : Ngữ văn, Toán học, Anh ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh vật, Chính trị, Lịch sử, Địa lý ——tất cả là chín môn!

Bắt đầu vào ngày thứ hai của tuần, mỗi ngày thi hai môn, thi suốt liên tục bốn ngày rưỡi, buổi sáng thứ sau thi xong môn cuối cùng sẽ được nghỉ.

Không khí cả lớp lập tức bắt đầu ngưng trọng hẳn lên, nhiệt tình của cái hồi tổ chức đại hội văn hỏa thể thao cũng đã qua đi một đoạn thời gian, nổi bật của bọn họ đều dần dần bị mọi người lãng quên, huống hồ gì vừa ra khỏi cửa lớp liền nhìn đến đám học sinh lớp ưu tú kế bên một bộ cao ngạo kiêu căng, lỗ mũi lúc nào cũng hướng lên trời, khiến tất cả đều thấy bực mình.

Buổi tối, đám người Nhạc Bách Kiêu bởi vì phòng tự học tắt đèn mà lọ mọ về phòng ký túc, kéo cả phòng ký túc cùng mình thức đêm học. Khoa học tự nhiên gì đó không cần học thuộc lòng, ngoại trừ Hóa học cùng với Sinh vật cần phải đọc hiểu một vài lý luận, còn lại đa phần đều là mầy đề bài có thể làm, cơ bản cũng không có vấn đề gì khó khăn.

Vấn đề ở chỗ mấy môn thuộc phần văn khoa kìa, Ngữ văn phải học thuộc lòng giải thích cổ văn, Anh ngữ phải học thuộc từ vựng, mấy này coi như cũng bình thường đi. Mắc gì phải có cả lịch sử chính trị nữa a? Rõ ràng là học sinh ban khoa học tự nhiên, lại còn phải đi thi mấy cái này nữa…

Tiếu Lang học thuộc lòng bằng vẻ mặt hết sức đau khổ, ngược lại Vương Mân thì hết sức chăm chú mà lật sách, không phát ra chút âm thanh nào, tốc độ hệt như người máy, chia ra trung bình cỡ nửa phút thì lật một tờ, xem xong một quyển, đứng lên vận động chút, uống một ngụm trà, sau đó đổi quyển sách khác tiếp tục xem…

Vậy cũng coi như là ôn tập?

Tiếu Lang hiếu kỳ hỏi “Ông xem một lần như vậy là có thể nhớ được hết sao?”

Vương Mân trả lời “Một lần không thể, phải xem ba lần mới có thể nhớ được.”

Tiếu Lang 囧… Dựa theo cái tốc độ lật sách này của Vương Mân thì chỉ cần một buổi tối, cậu ta có thể lật ba bốn lần cả đống sách kia ấy chứ.

Qua tới ngày hôm sau, quả nhiên không nhìn thấy Vương Mân lật sách nữa. Cậu chàng cầm một cái đồng hồ đếm thời gian làm đề trắc nghiệm mô phỏng đề thi, bao gồm cả đề lịch sử cùng chính trị. Cứ bốn mươi phút làm một đề mục, hoàn toàn không bị ai quấy nhiễu.

Tiếu Lang thuận tay rút một phần đề chính trị mà cậu ta làm, vừa nhìn liền trợn trọt mắt. Cơ hồ hết thảy những đề cần phân tích, Vương Mân đều trả lời chính xác. Tất nhiên là không phải trả lời một cách tỉ mỉ chi tiết, nếu làm như vậy kiểu nào cũng phải viết hơn một tiếng đồng hồ, cho nên Vương Mân chỉ là liệt ra một cái đại cương đáp đề. Thí dụ như đề A cần phải trả lời cái gì, có bao nhiêu ý chính, viết ra vài từ mấu chốt quan trọng của mỗi ý. Bởi vậy, có thể thấy được, những gì cần thuộc Vương Mân đều đã nằm lòng.

Người với người, hù chết người a… Tiếu Lang lúc này mới bắt đầu ý thức đến, Vương Mân thực sự rất giỏi!

Cuối tuần, rất nhiều học sinh đều không trở về nhà, ở lại trường học ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Tiếu Lang cũng vậy, nếu như cậu trở về nhà, chắc chắn sẽ vùi đầu ngủ luôn hai ngày, ở lại trường học mới có tâm trạng học tập chứ!

Chẳng qua… Nha! Vương Mân đúng là đáng giận… tên này đêm qua 8 giờ đã đi ngủ thì phải? Ngủ một giấc thẳng cho tới 8 giờ sáng ngày hôm sau, rời giường liền tẩy rửa rồi đi ăn uống. 9 giờ bắt đầu ôn tập đến 12 giờ trưa, ăn qua loa một chút cơm trưa, cỡ 1 giờ thì bắt đầu đi ngủ trưa, ngủ mãi cho tới 4 giờ chiều! Giờ phút nước sôi lửa bỏng như này mà tên đó còn dám ngủ 15 tiếng mấy một ngày mới ghê chứ! Tên đó rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu chứ?

Vương Mân vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Tiếu Lang vẻ mặt đầy bối rối, cậu chàng mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu “Vẫn còn buồn ngủ…” sau đó xoay người một cái, tiếp tục ngủ vùi..

Tiếu Lang “…”

Buổi sáng ngày đầu tiên của kỳ thi, Tiếu Lang đến tận 7 giờ mới tỉnh dậy. Lúc tỉnh thì Vương Mân đã đi mất tiêu rồi. Trong kỳ thi, trường học phân phối ngẫu nhiên, cả đám học sinh của năm nhất đều là bị xếp phòng thi loạn xạ. Bốn người trong phòng ký túc của Tiếu Lang đều bị phân đến các phòng thi khác nhau.

Tiếu Lang dùng thời gian ngắn nhất rửa mặt chải đầu, chạy đi căn-tin mua cái bánh mì, miệng thì ăn, mắt thì chăm chú nhìn lại một lần các phần ôn tập Ngữ văn, sau đó vội vã chạy đi phòng thi.

8 giờ bắt đầu thi, thời gian chấm dứt là 10 giờ. Sau khi thi Ngữ văn xong thì được nghỉ ngơi khoảng mấy tiếng, mới bắt đầu thi Toán vào buổi chiều. Thời gian nghỉ ngơi cũng không khẩn trương, cho nên mọi ngư đều đi căn-tin dùng cơm rồi về phòng nghỉ ngơi.

Tiếu Lang lượn một vòng căn-tin cũng không tìm thấy thân ảnh Vương Mân đâu cả, trở về phòng mới phát hiện, Vương Mân lại đang ngủ.

“…”

Tiếu Lang thử đáp đề một lúc, cũng cảm thấy mệt rã rời, có thể là do kỳ thi nên hao phí tinh lực rất nhiều đi…

Cậu chỉnh đồng hồ báo thức, gục ở trên giường nằm nghỉ trong chốc lát, lúc tỉnh dậy lại chẳng thấy Vương Mân đâu cả… Có điều, cái bánh bao mà cậu đặc biệt mua về cho Vương Mân đặt trên bàn đã không thấy bóng dáng đâu, chắc là cậu ta ăn rồi…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .